Ở một nơi khác. Cũng ngọn lửa ấy, cũng những bóng người đang kêu cứu một cách vô vọng ấy. Và, thật ngạc nhiên, hoặc là chẳng có gì phải ngạc nhiên, cũng là một căn phòng mang số 305. Ngọn lửa thật hung hãn như muốn đốt cháy tất cả, và dường như mọi cố gắng để thoát ra đều tan biến.
-Rầm!!!!
-Shit!!-Thành nói
Có vẻ như trong cơn ác mộng, Thành đã té từ trên giường xuống đất, và cú ngã đã kéo Thành ra khỏi nó. Khẽ lấy tay quệt mồ hôi trên trán, Thành nói
-Lại là giấc mơ đó.....
Trước đây Thành chỉ là một thằng học sinh bình thường, nhưng từ cái vụ chết đí sống lại ấy mà Thành bắt đầu thấy được những hồn ma, và tệ hơn, những ngày gần đây Thành lại mơ thấy một giấc mơ nhiều lần. Một đám cháy, và nhiều người bị mắc kẹt trong đám cháy đó, loáng thoáng trong giấc mơ là một con số in trên cánh cửa đã ngả màu
-305???-Thành lầm bầm
Vừa bước ra khỏi cửa, Thành đã thấy thứ mình không muốn thấy. Một hồn ma, đứng im, áo quần toàn máu, và tuyệt nhiên không nhìn thấy chân đứng ở giữa ngã tư đường. Theo lời khuyên của bà già ăn xin nọ, Thành bước qua hồn ma, giả vờ như không nhìn thấy nó, và tuyệt nhiên không nhìn vào mắt nó. Ngồi bệt xuống bàn học, Thành chống tay suy nghĩ về giấc mơ đó
-Rốt cuộc thì đó là gì???
Những hình ảnh như xuất hiện lại trong tâm trí Thành một cách không rõ ràng. Lửa ở khắp nơi, táp lấy mọi thứ, những người bị kẹt trong đó đạp lên nhau mà chạy, bản năng sinh tồn khiến họ trở nên nhẫn tâm, họ dùng những người khác như một tấm chắn, hòng bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng, lửa ùa vào tóm lấy tất cả bọn họ, không gian trở nên ngột ngạt, cảm giác điên cuồng bao phủ mọi thứ
-Thành!!!!-Ông thầy chọi cục phấn vào đầu Thành
Thành bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, cậu nhìn xung quanh, những học sinh khác đang nhìn cậu bằng cái nhìn khó hiểu, mọi thứ như quay cuồng trong con mắt của Thành. Ngay lập tức cậu chạy ra khỏi lớp. Dừng lại ở một bức tường, Thành ngồi bệt xuống, thở hồng hộc
-Hừ! Chuyện gì xảy ra với mình thế này???